<bgsound src="/Nhac Trang Tho.mp3"/> Le Dinh



















































Tháng tám về rồi đó thế nhân hỡi. Thời gian bay mà không bước thanh thản nhàn du cho loài người còn đủ chuỗi ngày dài chiêm ngưỡng, nhìn ngắm đất trời hoan ca theo tiếng chim líu lo reo hát mỗi sớm mai bắt đầu một ngày mới.

Mỗi buổi sáng nhìn qua khung cửa sổ, ta biết hôm nay bầu trời trong xanh hay ủ ê u ám. Ta còn biết thưởng thức cung điệu trầm bổng của bài tình ca dịu êm mà đàn chim se sẻ hòa vang; Nghĩa là, tâm trí ta còn tỉnh táo, còn nhận xét cái hay, cái đẹp của không gian vây quanh mình. Phản ứng nhạy bén giúp ta thả hồn theo từng cung bậc của nốt nhạc đời du dương.

Xin cám ơn đời cho tôi một ngày nữa để yêu thương!

Tôi thiết nghĩ, tất cả mọi người chứ không chỉ riêng một mình tôi cảm nhận mũi tên thời gian bay mau, phóng vút vào không khí quá là nhanh. Tốc độ siêu âm bay còn hơn phi thuyền tung lao vào vũ trụ bao la. Cái liếc mắt của thế nhân được tôi trân trọng làm cái thước đo khoảnh khắc.

Đời người sao quá tội nghiệp, chắc quí vị cũng có cùng ý nghĩ như tôi!

· Ngày nào đó ta được sanh ra, tập nói, tập hiểu đời…

· Lớn khôn ta phải chạy theo con lốc nghiệt ngã để vất vả xây tương lai.

· Bao nhiêu năm bươn chải, tay ta còn nắm được gì?

· Thoáng chốc ta không ngờ một ngày buồn rũ rượi, ta bắt buộc phải cõng mang, đeo theo mình thân phận một chiếc lá mùa thu vàng quắt queo. Cuống lá tuy còn xanh non yêu đời lắm nhưng cơn gió tuổi thọ và phong ba bịnh hoạn có cho phép ta sống mãi bao giờ?

· Ai rồi cũng đi vào ngõ cụt cô đơn quạnh quẽ mà thôi. Có người thích mình được ung dung đắp mền với lớp cỏ xanh nhung mịn màng để đêm đen nhìn trăng sao lao xao chiếu rọi.

· Có người muốn mình tan biến thành bụi tro mù mịt tan loãng vào hư không…cho xong chướng nghiệp.

Biết nói gì đây khi kiếp nhân sinh là thế?
Không ai tránh khỏi vòng lẩn quẩn này
Cùng trao lời thân ái những khi mình chớm nghĩ
Trời đất cho ta duyên hạnh ngộ xum vầy
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com